Thật sự, tôi cũng chẳng quan tâm gì lắm đến vụ…lùm xùm giữa mấy nhà sư và người được gọi là sư nhưng lại không được bên phía Phật giáo công nhận là ông Thích Minh Tuệ, đầu trọc, đi chân đất, ôm chiếc nồi cơm điện đi khất thực và được đám đông rất mực tán dương, tôn kính như là… vị Phật Tái Thế ?
Thế nhưng mới đây, vô tình nghe nhà sư Thích Nhật Từ trong một đoạn Clip có ý đề cao Phật Giáo cho rằng chỉ đạo ấy mới chủ trương Nhân Bản, coi con người là những vị Phật tương lai. Trái lại, phỉ báng Công Giáo cho đó là đạo…súc vật hoá con người khi gọi các tín đồ là những con chiên, con cừu mà con chiên, con cừu là những con ngu, có ngày sẽ bị chủ đem đi giết ăn thịt thì tôi, một tín hữu thấy mình không thể không lên tiếng.
Chẳng biết Đạo Phật có chủ trương Nhân Bản như ông Nhật Từ nói và ông ấy có thể…thành Phật trong một kiếp sống xa vời nào đó hay không nhưng cứ nghe những lời ông nói, những việc ông làm trong mấy năm nay luôn đụng chạm đến hết tổ chức này đến tôn giáo nọ cả trong nước lẫn ngoài nước thì đủ thấy cái việc…thành Phật của ông ta chỉ là ảo mộng, hão huyền !.
Làm sao có thể…thành Phật một khi cứ chỉ trích, hơn nữa phỉ báng các tôn giáo ngoài tông phái của mình ? Để thành Phật thì trước hết cần nhận ra Tánh Phật ở nơi người khác,bất kể họ là ai…Ngược lại nếu không nhìn nhận Phật Tánh ấy ở nơi người thì cũng chỉ là cái hạng…Nhất Xiển Đề cố chấp trong sự ngu si của mình. Có giai thoại hết sức sâu sắc, thâm thuý giữa thi sĩ Tô Đông Pha và thiền sư Phật Ấn sau đây cho thấy việc nhận biết Tánh Phật ở nơi người:
Một hôm Tô Đông Pha đến chùa Kim Sơn chơi và đàm luận với thiền sư Phật Ấn cả ngày. Hai người ngồi kiết già đối nhau luận Thiền. Tô Đông Pha hỏi Phật Ấn: Ngài thấy tôi thế nào ? Phật Ấn đáp: Rất là trang nghiêm, giống một ông Phật.
Tô Đông Pha nghe nói thì rất phấn khởi. Phật Ấn hỏi lại: Còn ông thấy ta ra sao ? Đông Pha thấy Phật Ấn mập tròn, lại mặc áo đen bèn đáp ngay: Trông ông giống như một đống phân bò ! Phật Ấn không nói gì. Đông Pha cho rằng mình đã thắng một keo. Lòng rất sung sướng, về nhà nói với Tô tiểu muội là cô em gái: Này muội muội, hôm nay anh đã thắng được hoà thượng Phật Ấn một keo. Nói rồi ông thuật lại cuộc đối đáp vừa rồi.
Tô tiểu muội tuy là phận nữ nhi nhưng cũng là bậc tài hoa xuất chúng, nghe vậy bèn cười nói: Xì, anh thua đậm rồi. Tô Đông Pha tức khí mắng: Ta làm sao mà thua ? Nếu ta thua, sao ông ấy không nói lại lời nào ? Tô tiểu muội hỏi: Vậy, em hỏi anh, Phật quý hay phân bò quý ? Đông Pha nói: Đương nhiên là Phật quý rồi ! Tô tiểu muội nói: Phật Ấn thấy Phật, còn anh thấy phân bò, thế có phải là anh thua rồi không ? Ấn lão hoàn toàn thắng chứ còn gì nữa ? Đông Pha tiu nghỉu, biết rằng mình đã thua một keo nặng !
Cũng như Tô Đông Pha, nhà sư Thích Nhật Từ, tuy có bằng tiến sĩ Phật Học, giữ nhiều chức vụ quan trọng trong thành hội TP HCM, trụ trì chùa Giác Ngộ thế nhưng với những phát ngôn gây sốc như thế thì biết đến bao giờ mới có thể…thành Phật được đây ? Chẳng những nhà sư này không thể thành Phật mà còn đáng bị Phật quở trách nặng nề vì cái tội…thấy lỗi người:
“ Dễ thay thấy lỗi người
Lỗi mình thấy mới khó
Lỗi người ta phanh tìm
Như sàng trấu trong gạo
Còn lỗi mình che đậy
Như kẻ gian giấu bài”
( Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế ).
Ví những kẻ chỉ thấy lỗi người là những kẻ gian giấu bài. Điều ấy thật đáng sợ, đặc biệt là với những kẻ tu hành, bởi vì ý nghĩa và mục đích của việc TU ấy là luôn luôn phải quán sát để thấy được lỗi mình như lục tổ Huệ Năng đã nói: “ Thương biết lỗi mình, chớ biết lỗi thế gian”.
TU là cốt để biết rõ về con người mình, mà nếu không biết về mình thì không bao giờ có thể tiến tu được !. Chẳng những không biết lỗi mình thì không thể tiến bước trên con đường tu tập, trái lại chỉ biết lỗi người thì ngày càng xa rời đạo pháp để đi vào con đường đoạ lạc.
“ Ai thấy lỗi của người
Thường sanh lòng chỉ trích
Người ấy lậu hoặc tăng
Rất xa lậu hoặc diệt”
( Kinh Pháp Cú – Phẩm Cấu Uế ).
Chẳng những với việc luôn thấy lỗi người như thế, Thích Nhật Từ còn mang cái tội rất nặng đó là phỉ báng chánh pháp khi xuyên tạc Kinh Thánh bằng những lời lẽ báng bổ Chúa Giê Su cho rằng Ngài rao giảng dị giáo và bị giáo hội Do Thái thời đó kết án tử đồng thời khi bị treo trên thập giá lại kêu van xin cha trên trời cứu con với, con đâu có muốn chết trẻ ở cái tuổi 33 như thế này ?
Chúa Giê Su Ki Tô là Đấng Cứu Chuộc trần gian, Ngài đã dùng cái chết như một cuộc hiến tế hoàn toàn tự nguyện: “ Ấy vậy, Cha thương yêu Ta vì Ta bỏ mạng sống Ta đi để lấy lại. Chẳng ai cất mạng sống Ta đi nhưng Ta tự bỏ. Ta có quyền bỏ đi cũng như có quyền lấy lại” ( Ga 10, 17 -18 ). Cái chết của Chúa Giê Su cần được nhìn nhận như là Hiến Lễ của Tình Yêu và cái chết ấy chính là để thể hiện nguyên lý “ Thân Diệt Đạo Thành” của vị Đại Bồ Tát !
Đúng là Thích Nhật Từ cũng có…nghiên cứu Kinh Thánh nhưng ông ta và cũng có thể như nhiều người khác, đọc KT chỉ với mục đích để xuyên tạc thì không bao giờ có thể nhận biết những chân lý vô cùng cao cả chứa đựng trong đó. Không biết nhưng lại cho là mình biết để rồi mạ lỵ, xuyên tạc đó là tội rất nặng:
“ Kẻ ngu si miệt thị
Giáo pháp bậc La Hán
Bậc thánh nhân chánh mạng
Chính do ác kiến này
Như quả loại cây lau
Mang quả tự hoại diệt”
( Kinh Pháp Cú – Phẩm Hình Phạt ).
Theo tôi, Phật Giáo không chủ trương Nhân Bản nhưng là Nhân – Duyên – Quả Báo.Một khi đã đủ duyên thì Quả sẽ kết. Thích Nhật Từ với những phê phán, chỉ trích người khác cách bất công như thế tất sẽ không tránh khỏi quả báo trong cả kiếp sống này và trong nhiều kiếp sau. Quả báo do cái miệng phát ra ấy Nhà Phật gọi là Khẩu Nghiệp.
Khi ta nói xấu, dèm pha, phỉ báng người khác thì những cái xấu ác ấy sẽ trở lại với ta không trật đi đâu cả. Đức Phật đã nói ra chân lý Quả Báo ấy qua câu chuyện sau đây:
“ Đức Phật hỏi Akkasaka: Này người Bà La Môn, khi có bà con hoặc khách khứa đến thăm, ông có sửa soạn các món ăn để đãi họ không ?
- Thưa tôn giả Gotama, thỉnh thoảng có bà con hoặc khách đến thăm, chúng tôi có sửa soạn các món ăn để tiếp đãi họ.
- Nhưng này, Bà La Môn nếu họ không thâu nhận thì những món ấy thuộc về ai ?
- Thưa tôn giả Gotama, tất nhiên nếu họ không thâu nhận thì những món ăn ấy đương nhiên thuộc về chúng tôi !”
Những lời sỉ nhục, phỉ báng, xuyên tạc người khác của Thích Nhật Từ đúng như Đức Phật nói sẽ trả lại cho ông ta trong nhiều kiếp sau không sao tránh khỏi ! Quả báo không bao giờ sai chạy dù chỉ mảy may. Bởi đó cần hết sức thận trọng trong từng lời ăn, tiếng nói. Có thì nói có, không thì nói không. Lời răn dạy của Thánh Hiền không thể coi nhẹ ?
Không có Nghiệp nào con người ta lại dễ lỗi phạm như nói lời thị phi, đúng như Kinh Phật:“ Chỉ đá hoá vàng còn dễ hơn là không nói thị, phi”. Bởi không nói lời thị phi là điều vô cùng khó như thế nên các bậc hiền nhân quân tử xưa nay đều để tâm vào điều ấy: “ Thuở xưa Cừ Bá Ngọc đến năm 50 tuổi nhìn lại 49 năm trước thấy mình còn sai lầm. Đức Khổng Phu Tử lúc gần 70 ước được sống lâu thêm để học tinh tường Bộ Kinh Dịch cho khỏi điều lỗi lớn…”
Tuy vậy, tránh không thấy lỗi người là điều rất khó thế nên mới cần phải TU, không TU thì không bao giờ tránh khỏi lỗi lầm ấy. Tại sao ? Bởi vì chỉ nỗ lực tu tập thì mới có thể nhận biết được sự sinh khởi của tư tưởng và không để nó dẫn dắt. Tất cả lời nói, việc làm dù thiện dù ác cũng đều từ trong tư tưởng xuất phát. Muốn ngăn chặn một lời nói thô lậu, xấu ác thì phải nhận biết ngay từ khi nó thoạt sinh khởi. Ngược lại khi đã phát ra thành lời thì còn làm gì được nữa ? Bởi vậy có câu: “ Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy” là vậy”.
TU là sửa mà sửa thì phải từ trong Tâm tức trong tư tưởng. Hễ tư tưởng bên trong động thì bên ngoài động. Điều ấy, tuy vậy lại rất khó để nhận biết. Khi nhìn thấy cờ phướn rợp trong sân chùa. Có người nói: Phướn động, người khác lại nói: Gió động. Tổ Huệ Năng nghe được bèn nói: Không phải phướn động cũng chẳng phải gió động mà chính là Tâm hai vị động” ( Pháp Bảo Đàn Kinh ).
Lời khai thị của tổ Huệ Năng thật hết sức sâu, xa nhưng người đòi không thể nhận hiểu một khi vẫn còn chấp vào ngoại vật cho tất cả đều là…thật có. Mặc dầu khó nhưng nếu không nhận ra điều chân thật ấy thì nhân loại sẽ còn mãi chìm đắm trong khổ đau cả về phần xác lẫn phần hồn. Đức cố hồng y F.X Nguyễn Văn Thuận người đã sống trong lao tù trong suốt 12 năm dài đằng đẵng đã đưa ra lời cảnh tỉnh tha thiết: “ Nếu không hoán cải nội tâm, phần lớn nhân loại có nguy cơ tiến từ kinh nghiệm bị bóc lột tới loại trừ. Từ loại trừ tới diệt vong” ( Đường Hy Vọng )./.
Phùng Văn Hoá.